Viễn Trình
Anh rất sợ gió thổi bay đi hết
Mùi hương thơm trên mái tóc rong rêu
Anh rất sợ mưa tan đi hết
Dấu môi tròn trên lồng ngực phì nhiêu
Anh sợ lắm quỷ ma thần thánh
Nhưng không bằng đôi mắt long lanh
Anh cũng sợ cơn mưa thu đỏng đảnh
Buồn mong manh như chiếc lá xa cành
Anh rất sợ nắng phai đi hết
Thịt da ngoan vướng bận bụi đời
Và sợ nhất thời gian cướp mất
Nốt ruồi son trên lồng ngực em thôi!
Ngồi trang điểm lại thân tàn tạ
Chung thân thánh nữ đã lâu rồi
Vén môi cười nhẹ lời trăn trối
Cám ơn đời em còn ở trong tôi!
Viễn Trình
11.04.24